Sức mạnh của người chân chính: Sự Thật

  • Trước sự gian dối, hãy “leo thang” sự thật

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 6 tháng 5, 2018

http://machsongmedia.com

“Sức mạnh của người chân chính là sự thật” không là khẩu hiệu, mà là liều thuốc hiệu nghiệm trước sự giả trá, gian dối. Tôi đã sử dụng liệu pháp này trong một phần tư thế kỷ và thấy nó hiệu quả.

Do “chạm nọc” vì bị phanh phui, kẻ gian thường dùng những “đòn bẩn” để hạ uy tín chúng ta, hoặc tạo hoả mù làm cho dư luận nghĩ rằng hai bên lời qua tiếng lại thì đều là cá mè một lứa như nhau. Hiện tượng này đã xảy ra sau khi tôi phổ biến bài “Đạo Cao Đài: Một trường hợp bị đánh cắp căn cước” vào ngày 2 tháng 3, 2018 vừa qua.

Trên Facebook, khi một số tín đồ Cao Đài ở trong nước lên tiếng phụ hoạ cho bài viết này thì lập túc có vài người cũng nhận là tín đồ Cao Đài ở Tây Ninh phản bác, đầu tiên thì còn dùng lý lẽ nhưng khi đuối lý thì bắt đầu thoá mạ, văng tục. Có người, theo hình đăng trên Facebook, thì cả cánh tay xâm trổ như xã hội đen. Chúng ta có thể đoán họ là ai.

Tôi để ý, các tín đồ Cao Đài chân chính, thay vì hạ mình xuống để đôi co, tiếp tục trưng dẫn thêm chứng cớ cho thấy Chi Phái 1997 đã dùng nhiều mánh khoé để đánh cắp căn cước của Đạo Cao Đài. Sau khoảng một tuần, thành phần phản bác, thoá mạ biến sạch, cho đến giờ.

Đó không phải là ngẫu nhiên. Đỉa gặp phải vôi thì dãy dụa, và nó càng dãy dụa thì chúng ta càng tăng lượng vôi – nghĩa là càng công bố thêm sự thật — cho đến khi đỉa “biết thân” nên đành nằm im để chịu trận.

Ông Nguyễn Thành Tám, đứng đầu Chi Phái 1997, tại lễ khởi công xây thánh thất mới trên nền đất của Thánh Thất Định Quán của Đạo Cao Đài (ảnh ngày 13/01/2018 của Chi Phái 1997)

Câu chuyện cách đây 23 năm

Năm 1995, cả quốc tế quyết tâm cưỡng bách hồi hương thuyền nhân trong một chương trình quốc tế có tên là Comprehensive Plan of Action (CPA), tiếng việt là Chương Trình Hành Động Toàn Diện. Chống chỏi lại lúc ấy chỉ có BPSOS, và duy nhất tổ chức International Rescue Committee còn là đồng minh – tất cả các tổ chức khác đều đã xoay chiều vì thấy rằng vô phương.

Giữa lúc gần như vô vọng, may sao có Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey) nhập cuộc. Ông đã huy động được nhiều vị đồng viện khác dần dà đứng vế phía chúng tôi. Lúc ấy một số tổ chức lớn của Hoa Kỳ cũng bắt đầu quay lại và ủng hộ chúng tôi ít nhiều. Triển vọng thành công sáng sủa hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi gặp phải một chướng ngại lớn:  đổ thừa dây chuyền.

Trước áp lực từ Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết là họ sẵn sàng hợp tác với Quốc Hội, nhưng kẹt là họ không thể qua mặt Cao Uỷ Tị Nạn LHQ (UNHCR) vì Hoa Kỳ là một thành viên LHQ và đã ký CPA. Khi chúng tôi liên lạc với UNHCR thì họ đổ thừa rằng các quốc gia tạm dung như Anh Quốc (mà Hồng Kông là thuộc địa), Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, v.v. dứt khoát không hợp tác. Khi chúng tôi liên lạc các quốc gia này thì họ lại đổ thừa rằng chính Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là đầu mối của kế hoạch cưỡng bách hồi hương. Trái banh thuyền nhân bị đá lòng vòng.