Cái Chết Của Người Em Gái Song Sinh

Xem kết quả: / 8
Bình thườngTuyệt vời 

Nguyễn Ngọc

Tin thư Opinions ngày 10 tháng 4, 2013 tường thuật câu chuyện hai chị em song sinh: Cara Parravani và Christa Parravani. Cô Cara bị cưỡng hiếp và sau đó vài tháng chết đi. Sau khi em gái Cara mất đi, người chị song sinh bắt đầu làm những việc nguy hiểm như muốn chết theo người em gái. Christa uống thuốc tự vận nhưng may mắn vẫn sống sót. Cô ta bị chấn thương trầm trọng vì cái chết đột ngột của người em gái song sinh này. Sau khi em gái mất đi, cuộc hôn nhân đầu tiên của Christa chấm dứt. Tâm tư Christa lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cảnh tượng em gái mình bị cưỡng hiếp.

Người chồng thứ hai của cô Christa phải ôm ghì cô ta để nghe lại chuyện Cara bị cưỡng hiếp như thế nào khi nỗi thống khổ lại bắt đầu hành hạ cô Christa, người chị song sinh của Cara. Nỗi đau khổ dằn vặt này lại kéo dài đến đời con của Christa. Ảnh hưởng tai hại của sự cưỡng hiếp theo ác tính có thể giết chết nạn nhân và làm tổn thương đến nhiều người thân thuộc như chị em, chồng vợ, con cái. Kẻ cưỡng hiếp Cara đã gây sợ hãi cho bất cứ ai từng yêu mến cô ta. Hắn ta còn làm đau đớn những ai đã từng thương mến người chị song sinh của Cara: cô Christa. Thật kinh ngạc khi nhìn thấy ảnh hưởng tai hại khủng khiếp rộng lớn của tội cưỡng hiếp. Có quá nhiều nạn nhân trong một vụ cưỡng hiếp. Sự bất mãn, kinh hoàng về tội cưỡng hiếp có thể lan sâu rộng đến các bậc cha mẹ, con cháu của nạn nhân, và đến cả toàn thể cộng đồng sống gần gũi nạn nhân. Những hành động cuồng bạo, vô nhân còn ảnh hưởng cả đến thế hệ tương lai nữa.

Sau khi bị cưỡng hiếp, Cara thường nói với người chị song sinh: “Em không phải xấu xa. Nhưng chị ơi tại sao em lại bị như vậy?” Câu nói này làm cho người chị rất lo âu. Nhưng Cara nói đúng. Vì sao một con người có thể hiếp dâm một người khác. Cara lúc trước hoàn toàn khác với Cara bây giờ. Cơ thể cô ta mang những vết sẹo đâm bằng vật sắc nhọn được che dấu dưới những hình xăm trên da thịt. Cara cố gắng phục hồi lại sức khỏe bản thân nhưng vô hiệu quả. Những chuyện xấu không dễ dàng được chấp nhận. Còn người chị Christa lại không còn cảm thấy dễ chịu trong cuộc sống. Christa không muốn dùng chữ “cưỡng hiếp” và thay bằng chữ “tấn công” để làm cho sự thật bớt tàn nhẫn. hưng cưỡng hiếp hoành hành nạn nhân và gây ảnh hưởng trong bóng đêm. Cara nói chúng ta đừng bao giờ quay mặt bỏ đi không dám nhìn lại sự việc đã xảy ra... Nhưng sau đó vài tháng cô Cara chết đi.

Christa hàng ngày lo âu. Cô nghĩ trong tương lai, cô sẽ không biết nên nói như thế nào cho con gái cô ta -lúc ấy chỉ mới 18 tháng- khi nó lớn lên và sẽ hỏi về cái chết của dì Cara sau khi bị cưõng hiếp. Có một điều chắc chắn Christa sẽ nói với con gái là: “Khi con nghe thấy một chuyện cưỡng hiếp hay đọc thống kê về bạo hành tình dục (sexual violence) đối với phụ nữ hãy tính số người bị thiệt hại nhiều lên mới đúng với thực tế được. Nếu cần bảo thủ thì cứ bảo thủ. Phụ nữ nào cũng có ít nhất hai người thân trong đời. Khi một cô gái bị cưỡng hiếp sẽ có ba người bị tổn thương: nạn nhân và hai người thân nhất của nạn nhân ấy. Thống kê cho biết trên khắp thế giới trong ba phụ nữ có một phụ nữ bị tấn công tình dục. Như vậy, chúng ta có thể suy ra tất cả phụ nữ trên thế giới đều bị tổn thương. Vì nếu 1/3 phụ nữ trên thế giới bị hãm hiếp, nỗi đau khổ cay nghiệt này chắc chắn sẽ lan rộng đến tất cả các phụ nữ khác trên trái đất.

Tại Virginia, Hoa Kỳ chỉ một ngày sau khi kẻ cưỡng hiếp bị truy tố, cảnh sát quận Fairfax đã thu thập đầy đủ nhân chứng, vật chứng và bắt giam ngay thủ phạm. Luật pháp Hoa Kỳ bang Virginia trong tháng ba 2013 vừa qua đã xử án bảy năm tù ở và năm năm tù treo cho một công dân Mỹ gốc Việt về tội cưỡng hiếp một bé gái vị thành niên nhiều lần đến mang thai rồi đưa đi phá thai. Đây là một hình phạt cảnh cáo cho những ai chưa thức tỉnh, muốn tiếp tục làm những hành động tội lỗi hại đời các em gái vị thành niên, chưa hiểu biết gì về cuộc sống lứa đôi. Đừng xem thường luật pháp Hoa Kỳ, tiếp tục kiếp sống dâm dật cưỡng hiếp, để tự mình chôn sống đời mình trong tù ngục. Cưỡng hiếp một thiếu nữ không những làm thiệt hại cuộc đời cô gái ấy mà còn làm tổn thương đến cha mẹ, ông bà anh chị em, và cả đến cộng đồng Mỹ gốc Việt nữa. Hành động cuồng dâm đảo lộn luân thường đạo lý, làm đau lòng bao nhiêu người thân quen từ học đường đến tòa án, luật sư, cảnh sát, báo chí. Hung thủ sẽ phải trả giá xứng đáng với hành động phi nhân, thiếu tình người trong suốt quãng đời còn lại của mình. Mong rằng hung thủ sẽ suy nghĩ chín chắn trở lại, nhìn thấu được lỗi lầm của mình và ăn năn sám hối trọn đời.

Rất nhiều trường hợp bị cưỡng hiếp khác xảy ra ngay cả trong cuộc sống vợ chồng hay bởi người thân như anh chồng, chú ruột, đã được phúc trình cho văn phòng BPSOS, Falls Church Virginia. Sau đó, nạn nhân không tiếp tục liên lạc với văn phòng nên quản lý viên không thể giúp nạn nhân khởi tố những hành động cưỡng hiếp bị dấu nhẹm này. Rất nhiều can phạm dương dương tự đắc, coi thường luật pháp và thách thức nạn nhân khởi tố. Do đó, oán hận ngày càng chồng chất. Rồi một ngày nào đó can phạm bị khởi tố, tự mình đưa mình vào vòng tù tội, không thể oán trách người khác đã làm hại đời mình. Đó là định luật nhân quả trong Phật giáo cũng như trong nhiều tôn giáo khác. Mình hại người, trời hại mình. Khi tòa án đã thu thập đầy đủ nhân chứng, vật chứng, hồ sơ bác sĩ, hình ảnh, âm thanh, hung thủ sẽ bị truy nã và bắt giam ngay lập tức. Hung thủ không thể không nhận tội. Không nhận tội chỉ khiến quan tòa phải hoãn lại các phiên xử và bị cáo bắt buộc phải ở lâu hơn trong tù chờ ngày xét xử mà thôi. Sự kháng cáo, tính tình vô nhân, bướng bỉnh, nguy hiểm của bị cáo trước tòa án chỉ làm tăng thêm án tù chứ không mong gì được ân giảm nhẹ tội.

Tháng 6 năm 2002, Ban Giám Sát Quận Fairfax đã lập ra một nhóm công tác có nhiệm vụ nghiên cứu giúp quận tìm ra phương pháp đối phó với nạn bạo hành gia đình và nhận dạng những phương pháp thực hành tốt nhất liên quan đến việc điều phối, giải quyết và xử lý các vấn đề bạo hành gia đình. Nhóm công tác bao gồm nhiều đại diện đến từ Ban Quản Trị Quận, các cơ quan dịch vụ chủ yếu về nhân sinh, về an toàn công cộng, về luật pháp, và các tổ chức cộng đồng.

Sau khi xem xét các phương pháp thực hành tốt nhất tại địa phương và cả trên toàn quốc, nhóm công tác kết luận rằng việc đối phó với nạn bạo hành gia đình sẽ tốt hơn nếu các vị lãnh đạo của quận và cộng đồng cùng nhau thành lập một Hội Đồng Điều Phối, Giải Quyết và Ngăn Ngừa Bạo Hành Gia Đình thuộc Quận Fairfax, có nhiệm vụ cố vấn cho Ban Giám Sát và lãnh đạo phát triển những phương án phối hợp chặt chẽ nhằm đối phó với nạn bạo hành gia đình. Hội Đồng đã được Ban Giám Sát thiết lập vào ngày 10, tháng 2, năm 2003.

Vào tháng 7, 2012 một nhóm công tác đặc biệt theo hiến chương được thiết lập để củng cố chức năng và phạm vi trách nhiệm của Hội Đồng. Hiến Chương và luật lệ địa phương được thừa nhận vào ngày 8 tháng 1, năm 2013.

Nhiệm vụ của Hội Đồng Điều Phối, Giải Quyết và Ngăn Ngừa Bạo Hành Gia Đình thuộc Quận Fairfax là: kết hợp các viên chức chính phủ lão thành và những nhà lãnh đạo cộng đồng; cố vấn cho Ban Giám Sát trong lĩnh vực chánh sách, lập pháp, và các vấn đề khác trong chương trình…; và hướng dẫn trong việc phát triển những phương án phối hợp chặt chẽ nhằm đối phó với nạn bạo hành gia đình trong quận Faifax.

Quận Fairfax là một cộng đồng trong đó tất cả mọi cá nhân đều được an toàn, nể trọng, và quý mến, nơi mà tất cả mọi hình thức thô bạo đều không được chấp nhận, và nơi mà trách nhiệm tập thể cam kết được duy trì và giữ vững.

Nếu tất cả mọi người thân luôn thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, không ngược đãi, hành hung, cưỡng bức, thì bạo hành gia đình sẽ chấm dứt một ngày không xa.

Nếu quý vị biết người nào đang bị bạo hành trong cuộc sống hàng ngày, xin hãy giúp họ bằng cách động viên họ liên lạc ngay với nhân viên làm việc cho Chương Trình Cộng Đồng Chống Bạo Hành Trong Gia Đình của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển để được giúp đỡ. Sau đây là những địa điểm mà chúng tôi có nhân viên làm việc cho chương trình này: Falls Church, Virginia: (703) 538-2190; tại Silver Spring, Maryland: (301) 439-0505; tại Houston, Texas: (281) 530-6888.

o 0 o

This project was supported by Grant No: 2009-EH-S6-0063 awarded by the Office on Violence Against Women, U.S. Department of Justice. The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed in this publication/program/exhibition are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Department of Justice, Office on Violence Against Women.

Add comment


Security code
Refresh